Di sản Mary_I_của_Anh

Hình Mary chạm nổi trên huy hiệu đồng (1554), của Jacopo da Trezzo.

Tại tang lễ, John White, Giám mục Winchester, tán tụng Mary rằng: ["Bà là con gái của một Quân vương; là chị gái của một Quân vương; là vợ của một Quân vương. Bà là Vương hậu (Queen), cũng đồng tước vị với một Quân vương"][138].

Mặc dù những tranh cãi về quyền kế vị, những thảo luận về tính hợp pháp của những người trước đó (Hoàng hậu MatildaJane Grey) và những chống đối quyết liệt, Nữ vương Mary I của Anh quốc là người phụ nữ đầu tiên trị vì nước Anh một cách chính thức, giành được sự ủng hộ của dân chúng trong giai đoạn đầu, nhất là từ người dân theo Công giáo Rô-ma.[139] Các sử gia Công giáo như John Lingard cho rằng các chính sách của Mary thất bại không phải vì sai lầm mà vì bà sống không đủ lâu để xác lập chúng, và cũng vì xảy ra thiên tai dồn dập vượt quá tầm kiểm soát của Nữ vương.[140]

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân với Philip của Tây Ban Nha khiến Nữ vương mất lòng dân, lại thêm chính sách tôn giáo gây ra sự bất bình sâu đậm.[141] Quân đội thất trận trên đất Pháp, thời tiết khắc nghiệt, mùa màng thất bát làm gia tăng sự bất mãn. Để vợ ở lại nước Anh, Philip dành phần lớn thời gian ở nước ngoài khiến vợ ông trở nên trầm cảm và suy giảm cơ may có con. Sau khi Mary qua đời, Philip muốn kết hôn với Elizabeth nhưng bà từ chối.[142] Khoảng 30 năm sau, Philip cử lực lượng hải quân hùng mạnh, Armada Tây Ban Nha, sang đánh nước Anh để phế truất Elizabeth, nhưng bị thất bại.

Huy hiệu của Mary I.

Đến thế kỷ 17, người ta gọi Nữ vương Mary bằng biệt danh Mary khát máu (Bloody Mary) do những cuộc bách hại người Kháng Cách.[143] Trong cuốn The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regimen of Women phát hành năm 1558, John Knox mạnh mẽ đả kích Mary. Bà cũng xuất hiện như là một nhân vật tiêu cực nổi bật trong quyển Actes and Monuments của John Foxe, xuất bản năm 1563, khoảng 6 năm sau khi bà mất. Trong các thế kỷ kế tiếp, nhiều tác phẩm phổ biến trong vòng người Kháng Cách giúp định hình khái niệm Mary là một bạo chúa khát máu, vì chỉ trong vòng 5 năm mà bà đã khiến cả trăm người Tin Lành bị thảm sát.[144] Đến giữa thế kỷ 20, hình ảnh của Mary được xây dựng mạnh mẽ và có mục đích đem lại Công giáo trở về Anh, sau nỗ lực cải cách Tin Lành ngắn ngủi dưới triều em trai Edward. Học giả H. F. M. Prescott cố điều chỉnh truyền thống cho rằng Mary là con người cố chấp và độc đoán với những nhận định khách quan hơn[145].

Mặc dù thời trị vì của Mary rõ ràng là thiếu hiệu quả và mất lòng dân, các chính sách tài chính, sự phát triển hải quân, và công cuộc thám hiểm thuộc địa, được xem là những thành quả của triều Elizabeth, thực chất đã được khởi xướng dưới triều Mary.[146]